Chiến tranh và nội loạn George I của Liên hiệp Anh

George năm 1718, bởi George Vertue, vẽ theo yêu cầu của Sir Godfrey Kneller.

Một năm sau khi George kế vị, đảng Whig đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tuyển cử năm 1715. Một số thành viên của Đảng Tory bị đánh bại tìm cách liên kết với những người Jacobites, tìm cách hạ bệ George để đưa James Francis Edward Stuart, con trai hợp pháp theo Công giáo của vua James II và VII, em trai nữ hoàng Anne (được xưng tụng là "James III và VIII" bởi những người ủng hộ và "Kẻ đòi ngôi" bởi những người chống đối). Một số thành viên Tory bất mãn với chính quyền về phe Jacobite và chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ của James vào nước Anh, sử gọi là "The Fifteen". Người ủng hộ James, Lord Mar, một quý tộc Scotland từng là bộ trưởng trong chính quyền, xúi giục người Scotland nổi dậy. Tuy nhiên James đổ bộ lên đảo Anh khá trễ, thiếu tiền để trang trải và quá ít vũ khí. Cuối năm đó, cuộc tấn công gần như thất bại. Tháng 2 năm 1716, đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, James và Mar bỏ trốn sang Pháp. Sau khi cuộc nổi loạn đã bị đánh bại, mặc dù đã có một số vụ hành quyết và tịch biên gia sản được thi hành, nhưng George đã hành động để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, bày tỏ sự khoan dung, và đã dùng phần tiền của tịch thu cho các trường học ở Scotland và trả hết phần của nợ của quốc gia[38].

Kể từ đó, George mất lòng tin đối với đảng Tory và ông tín nhiệm đảng Whig[39]. Do đó đảng Whig nắm ưu thế tuyệt đối trong chính phủ suốt triều đại George I và George II; Đảng Tory không cầm quyền đến tận hơn 50 năm sau. Sau một cuộc bầu cử, Đảng Whig nắm quyền thông qua Đạo luật Bảy năm một lần (1715), theo đó thời gian một nhiệm kì của Quốc hội sẽ kéo dài tới 7 năm (mặc dù nó có thể bị Quốc vương ra lệnh giải tán trước thời hạn)[40]. Điều này đảm bảo cho một khoảng thời gian thống trị lâu dài của Whig[41].

Mối quan hệ giữa George và con trai ông vốn đã không tốt, càng trở nên tồi tệ hơn sau khi ông kế vị ở Anh. George Augustus, Hoàng tử xứ Wales, tìm cách đối kháng với các chính sách của cha mình, bao gồm cả các biện pháp nhằm tăng quyền tự do tôn giáo ở Anh và mở rộng lãnh thổ Hanover thông qua các cuộc chiến với Thụy Điển[42]. Năm 1717, con trai của hoàng tử Wales chào đời, sự kiện này dẫn đến một cuộc tranh cãi giữa nhà vua và thái tử. Nhà vua đã bổ nhiệm Huân tước Chamberlain, công tước Newcastle, là một thành viên chủ trì nghi thức rửa tội cho hoàng tử mới chào đời, nhưng Hoàng tử xứ Wales không ưa Newcastle. Ông đã xúc phạm Công tước tại buổi lễ rửa tội, mà Newcastle hiểu lầm đó là một lời thách thức cho một cuộc đấu tay đôi. Thái tử bị buộc phải rời khỏi nơi cư trú của mình, Cung điện St James[43]. Nơi ở mới của hoàng tử Wales, trở thành nơi gặp gỡ của các đối thủ chính trị của nhà vua[44]. George và con trai ông cuối cùng cũng hòa giải với nhau do sự khuyến khích của Robert WalpoleCông nương xứ Wales, người cũng phải chuyển ra ngoài với chồng và phải để lại đứa con cho nhà vua chăm sóc. Tuy nhiên, sau buổi lễ rửa tội đó, tình cảm cha con rạn nứt không bao giờ có thể hàn gắn lại như trước nữa[45].

George đã tích cực chỉ đạo chính sách đối ngoại của Anh trong suốt giai đoạn đầu triều đại của ông. Năm 1717 ông đã tham gia vào Liên minh tay ba cùng chống Tây Ban Nha gồm Anh, Pháp và Các tỉnh Liên hiệp (Hà Lan). Năm 1718, Thánh chế La Mã đã tham gia vào liên minh, khi đó liên minh này được gọi là Liên minh tay tư. Vấn đề tranh chấp ở đây là mâu thuẫn về việc kế vị tương tự như Chiến tranh Kế vị Tây Ban Nha khi trước. Theo Hiệp ước Utrecht (1713), cháu nội của vua Louis XIV của Pháp, Philippe, đã được công nhận là Vua Felipe của Tây Ban Nha nhưng bị buộc phải từ bỏ quyền kế vị ngôi vua ở Pháp. Sau cái chết của vua Louis XIV vào năm 1715, Felipe lại tìm cách xóa bỏ tính hợp pháp của Hiệp ước này, dẫn đến cuộc chiến tranh.

Tây Ban Nha trợ giúp cho một cuộc đổ bộ của phái Jacobite vào Scotland năm 1719 nhưng vì lý do bão tố, chỉ có khoảng 300 binh sĩ Tây Ban Nha đến được đảo[46]. Một căn cứ quân sự được lập ra ở Lâu đài Eilean Donan trên bờ biển tây của Scotland vào tháng 4, nhưng rốt cục nó đã bị phá hủy bởi các tàu của Anh một tháng sau đó[47]. Những nỗ lực của những người Jacobite nhằm thuyết phục thanh niên Scotland đầu quân cho họ cũng chỉ tuyển được khoảng 1000 người. Lực lượng Jacobite không đủ mạnh và bị pháo binh Anh đánh bại dễ dàng tại Trận Glen Shiel[48]. Lực lượng xâm lược tẩu tán lên vùng cao nguyên, còn quân Tây Ban Nha đầu hàng. Cuộc xâm lược không bao giờ đặt ra bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng đối với ngai vàng của George. Với việc người Pháp cũng chống lại Felipe, ý định chiếm ngôi vua Pháp của ông hoàn toàn thất bại. Kết quả là, PhápTây Ban Nha vẫn là hai nước riêng biệt không cùng một vị quốc vương. Đồng thời lãnh địa Hanover được mở rộng thêm sau Đại chiến Bắc Âu, cuộc chiến được gây ra bởi sự cạnh tranh giữa NgaThụy Điển về quyền kiểm soát đối với vùng biển Baltic. Các vùng lãnh thổ Bremen và Verden của Thụy Điển được nhượng lại cho Hanover vào năm 1719, song phía Hanover cũng phải chi trả cho đối phương một số tiền đền bù cho sự mất mát lãnh thổ[49].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: George I của Liên hiệp Anh //nla.gov.au/anbd.aut-an61539846 http://www.oup.com/oxforddnb/info/freeodnb/librari... http://www.oxforddnb.com/index/10/101010538/ http://www.oxforddnb.com/index/24/101024834/ http://www.oxforddnb.com/index/26/101026255/ http://www.thepeerage.com/p10099.htm#i100988 //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13747103m http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb13747103m http://www.idref.fr/084554738